Thứ Năm, tháng 9 24, 2015

Cảm giác yêu một người là như thế nào?

Tôi chưa bao giờ tự ngồi đặt câu hỏi về cảm giác yêu của mình là như thế nào khi tôi đang yêu ai đó. Tôi lẫn lộn giữa các danh từ chỉ trạng thái như “cảm giác”, “tâm trạng”. Liệu câu hỏi này và câu hỏi “yêu là gì” tôi vẫn thường được các bạn hỏi có giống nhau? có là một? có đưa chung bằng một câu trả lời, bằng một chân lý, một sự lý giải mang tính mặc khải để khai sáng cho bản thân mỗi người khi người ta đang chìm đắm trong nỗi khổ đau vĩnh cửu của nhân loại: “yêu”.
Để hiểu cảm giác yêu phải chăng cảm giác nhớ phải đến trước. Một ngày như mọi ngày ta thấy trong tâm hồn mình một sự trống trải không thể lý giải, một phần nào đó bên trong mình chợt biến mất. Đôi mắt ta làm bổn phận của mình, nó trùng xuống, buồn bã và vô tội. Nó tiết lộ trạng thái tinh thần của ta, một sự mông lung bất định. Ta cần thấy người ta yêu để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn mình. Đôi khi, thậm chí nhìn thấy họ cũng không giúp ta thôi nhớ. Ta chợt nhận ra rằng, quá khứ của ta đã che giấu người ta yêu, để ta nhớ lại tất cả, từng chút một, từng khoảng khắc, những thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ chú ý nếu tình yêu của ta không bao giờ đến.
Một buổi chiều, tôi đi tìm cho mình một nơi bình yên để ngắm nhìn thành phố, để đọc những chuyện ngắn của Raymond Carver. Tôi bất chợt thấy mọi thứ thiêu thiếu và trống rỗng. Chỗ nào tôi đi qua tôi cũng nhận ra nó từng có em ở trong khuôn hình đó. Tôi thấy mình ngồi trên vỉa hè kia một chiều đông lạnh để đợi em, tôi chụp trộm một cô gái, up ảnh lên facebook, comment vài câu trong khi em chưa đến. Tôi thấy hiệu sách tôi và em cùng vào, em đòi mua cho em quyển sách thiếu nhi có những trang gấp nổi hình Harry Potter. Rồi em mang quyển sách đó về nhà, dán lên đầu giường tôi cậu bé Harry Potter đang cưỡi con Bằng Mã. Hay bến xe bus.... Chỗ nào cũng có hình ảnh em, nó đầy ắp cả thành phố rộng lớn này. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều này trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những khoảng khắc nhỏ bé đó, chúng đã thực sự tồn tại sao? Chúng đã in sâu vào tâm trí tôi sâu đậm vậy sao? Tự nhiên chúng ùa về, chúng đã từng nhỏ xíu và mờ nhạt, khi tôi chưa quyết định yêu cô ấy, khi chúng tôi đi bên nhau, im lặng chìm đắm trong thế giới của mình. Buổi chiều đó, tôi đã bắt gặp thêm một cảm giác yêu khác của mình, cảm giác muốn làm mọi thứ với người mình yêu, và ghi dấu lại chúng trên con đường đời mà tôi sẽ đi.
Nỗi nhớ đó không bao gồm kỉ niệm. Nó là nỗi nhớ của một bộ đồ chơi bị mất đi một mảnh, một sự thiếu thốn gây khó chịu cho bất kì ai muốn hoàn thiện bộ đồ chơi nhưng không thể tìm ra được mảnh ghép bị thiếu. Để rồi mỗi khi ta nhìn vào đấy, ta thấy bực bội, khó chịu, ta thấy hoang mang, ta thấy sự hoàn hảo vốn không có trên đời, đã lại càng bị đẩy xa ra hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ, sự vui vẻ và nhẫn nại của mình khi đứng ngoài trời lạnh khi đã quá nửa đêm để đợi em về. Trời lạnh căm căm, em đang cặm cụi cùng đồng nghiệp của mình lau dọn và nói chuyện trong một cửa hàng đầy kính. Thỉnh thoảng tôi nhìn vào trong cửa hàng, tôi nhìn thấy em, nhanh nhẹn và cần mẫn, vui vẻ và ít cười. Tôi lặng ngắm, cơn lạnh đâu đó đang làm nổi da gà của tôi cũng bị trái tim ấm áp của chính mình xua tan đi. Tôi lặng lẽ nhìn em. Rồi tôi cười, cúi xuống đọc vài trang sách của Orhan Pamuk “Những Màu Khác”. Có phải tôi cũng đang nhìn thấy những màu khác cho cuộc đời đơn điệu của tôi. Nụ cười em, dáng vẻ em, cử chỉ của em, mái tóc, đôi môi, khuôn miệng nhỏ, và bàn tay rất đẹp. Âm nhạc đang ứ đầy tai tôi, một bản nhạc của Pain Of Salvation, nhưng tôi không thực sự nghe, không thực sự đọc, tôi chỉ dùng tai và mắt một cách hời hợt cho sách và nhạc. Vì tôi, trái tim tôi, chỉ muốn ngồi đó, đợi em xong việc, trong một đêm mùa đông, đưa em về. Tôi đã bao giờ kiên nhẫn vậy chưa? Chưa, tôi luôn luôn muốn làm mọi thứ thật nhanh, tôi ghét chờ đợi, tôi ghét phải làm một việc gì đó đòi hỏi thời gian và sự nhẫn nại. Trừ việc đợi em và viết văn. Đợi em, tôi để thời gian trôi qua tôi làm lạnh khuôn mặt mình, tôi giống như một frame hình tĩnh, không chuyển động, thời gian trôi qua không đủ lâu để khiến tôi nhoà đi vì chán nản và mệt mỏi. Tôi đã muốn làm vậy, và làm rất nhiều điều khác cho em.
Cảm giác yêu là vậy. Nó là sự cào cấu của nhớ mong, của ước muốn được làm mọi thứ cùng và sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Tôi không nghĩ cảm giác yêu là khác nhau ở mỗi người. Nó luôn có một thế giới chung nơi tất cả tình yêu gặp nhau chia sẻ một cảm giác cùng rên rỉ vì những xung động mạnh vượt quá năng lượng của mình. Chẳng thế mà một câu quote về tình yêu trên phim ảnh được cả triệu người chia sẻ, được thấy ở khắp nơi. Một câu chuyện tình yêu, có thể khiến hàng vạn người không quen nhau xúc động. Ta đều tìm thấy mình trong tình yêu của người khác.
Tình yêu, trong thế giới vô tội của nó, con người tìm thấy tội lỗi nguyên thuỷ của mình, đó chính là sự si mê. Đôi khi ta tự hỏi ta si mê vì tình yêu ta có với em, hay ta đang si mê em vì tình yêu. Có lẽ đấy chỉ là cách chơi chữ, cách tự làm cho bản thân mình bối rối của những người đang yêu. Bối rối, tôi đang muốn nói đến cảm giác khác nữa của tình yêu. Cảm giác của sự hoảng loạn, sợ sệt. Sợ để lộ mình, ta sợ ta thoát khỏi chiếc hang sâu bảo vệ chính mình, như một thằng bé bị sốt cao gặp những cơn ác mộng về sự cô đơn. Ta sợ hãi như một đứa trẻ đang tin mình nằm trên một cồn cát khổng lồ, bốn bề là cát, cô độc tuyệt đối, hoảng loạn tuyệt đối.
Sao ta tự nhiên lại sợ sệt đến vậy để đánh mất niềm kiêu hãnh, vị thế và sự cân bằng của mình? Vì ta không còn chỉ sống cho riêng ta nữa, ta không thể bất cần, không thể vô tư, không thể ngạo đời, ngạo thế, vì ta không dám “ngạo” tiếng yêu em. Ta không thể co mình lại và không để cho thế giới bên ngoài chạm vào mình. Rốt cuộc, cuộc đời ta, đã bị ai đó phá cánh cửa và đi vào, ta đã mất đi sự bảo vệ của mình với người xa lạ. Ta thấy người có thể đi vào thế giới của mình. Ta yêu họ vì có lẽ, ta ngưỡng mộ họ đã làm cách nào đó vượt được sự kiêu hãnh của ta, ta ngưỡng mộ và sợ sệt. Nhưng điều đáng tiếc nhất, là cái người có khả năng phá bỏ bức bình phong giữa ta và thế giới, lại không muốn đi vào thế giới của ta. Ta yêu, cô đơn, và lạc lõng. Ta lại càng sợ hơn bao giờ hết.
Em có tất cả những cảm giác này không? Tôi nghĩ là em có, em bối rối và không tìm được câu trả lời cho mình. Bản thân tôi cũng bối rối. Tôi đã yêu không chỉ một lần, nhưng tôi luôn thấy cùng một cảm giác. Tôi luôn hiểu tôi đang ở đâu trong chuyến hành trình đầy gian nan của tình cảm và lý trí. Tôi vật lộn với nó, chiến đấu với nó. Tôi sợ hãi, rồi tôi kiêu hãnh cố đóng cánh của mình lại, nhưng rồi tôi không thể. Tôi gào lên như một con thú bị thương, rồi tôi điềm tĩnh, tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi lại không thể làm theo vì tôi sợ, vì mọi thứ kiềm toả tôi như thể tôi đang bị nhốt chặt lại và không lối thoát, như thế mọi tiếng kêu gào của tôi đều vô ích khi môi trường xung quanh tôi là chân không.
Một cậu bé có kể tôi nghe về câu chuyện của nó, bi kịch như tất cả những phim bi kịch khác của tình yêu. Tôi thấy thương nó và thương cho chính mình. Con người ta sống không thể không có tình yêu. Nhưng để tình yêu đó thực sự thăng hoa, một thứ tình yêu của hai người dành cho nhau, chưa bao giờ đơn giản. Tôi không buồn vì nó phải trải qua bi kịch khi không nhận được sự đáp trả. Tôi buồn vì cậu bé đó nói với tôi rằng, nếu em mà thất bại, chắc phải 6 năm nữa em mới dám yêu ai khác. Tôi sợ tình yêu làm nhụt ý chí của nó. Tôi tiếc nếu những đứa em của mình không dám yêu nữa vì những vết sẹo không thể tránh khỏi trên đường đời.
Trái tim tôi chắc đã có nhiều vết sẹo lớn, và tôi cũng gây ra vài vết sẹo cho người khác. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống này ngắn ngủi, ta có thể không sống đến ngày mai vì muôn triệu những cái chết bất đắc kì tử. Vậy sao ta lại sợ sệt lao đầu vào một bức tường. Biết đầu bức tường đó là sân ga 9 3/4, nơi có thể đưa ta đến thế giới của ma thuật, nơi ta có thể cưỡi Bằng Mã, chiến đấu chống phù thuỷ ác, và thực hiện những ước mơ của mình. Yêu em, tôi biết tôi đang đâm đầu vào một bức tường, nhưng có sá gì, tôi đang khờ khạo vì chưa tìm được cách lao vào bên trong sân gare của đau khổ và hạnh phúc. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi không đâm đầu vào, tôi không lao mạnh tới bằng tất cả ý chí của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được thế giới thực sự dành cho tôi. Nên tình yêu, dù chắn trước mặt nó là bức tường vững đến đâu, nhưng khi ta có nó (tình yêu) cứ lao vào đừng sợ sệt.
PS: ảnh từ phim 10 Things I Hate About You (1999, Gil Junger)
- Tuấn lalarme - Tạp chí Mann Up

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét